Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013
Tư Lự
Nhưng bước đường rong ruỗi cứ kéo dài như sợi xích kéo trì ta với trách nhiệm và âu lo..
Dường như thu chớm tới trong cái xứ Phan Rang chưa hề có mùa thu ..nhưng nét thu bất giác buông thỏng mình xuống lòng hồ nhân tạo trong thành phố để rồi ươm những giọt nắng vàng ươm như mật ong..sự thánh khiết của mùa đang trãi trong tâm của ta vậy.
Dòng người hối hả mưu sinh có mấy ai dừng chân thả bộ để ngắm cái mùa thu trong ảo giác..trong tận đáy tâm hồn chứ không hiện hữu là mấy này nhỉ..
Xa Saigon ..xa cả vợ cơn..nhớ cả tiếng con nghịch phá nô đùa..nhớ cả tiếng vợ trách móc mỗi lúc ta vô tâm..Nhớ cả những trận say khước cùng bạn bè chiến hữu..
Bất giác cảm thấy lạc lõng chi lạ ở xứ người đất khách..Tuy cùng dòng máu cùng tiếng nói Việt mà sao cứ thấy xa xăm..còn đâu sự háo hức của tuổi trẻ khi khám phá vùng đất mới nữa chứ..
Oài già rồi sao..già theo tiếng mùa ..???
Có lẽ ta không thể làm lại một cơn gió hào hùng..nhưng chí ít ta nguyện làm một cây nhỏ đủ che bóng mát cho gia đình bé nhỏ thân thương..
Nhắc tới gia đình..nhìn mẹ tiều tụy..chị hốc hác..cháu nằm dở sống chết..lòng thì đau mà làm được gì đây chứ..oài..
Đời mấy ai muốn long đong..chỉ biết cố gắng hết mực rồi giao cho dòng sông số phận vậy thôi....
Linh tinh một thoáng bên bàn trà độc ẩm..một chiếc lá me chao người uống trà cùng..Dường như thu đang đén..
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét