Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Trăng Tàn




Ngồi trên nóc nhà ngắm trăng uống rượu đâu phải là độc quyền của những tay lãng tử trong phim Tàu đâu nhỉ ..

Hôm nay trời trở gió ..gió bao lấy gió..gió trùm lên sóng biển rồi buộc biển cùng những tàn cây quanh tôi hòa chung khúc hòa tấu điên rồ của đất trời ..dường như chưa đủ điên tôi lại mở thứ nhạc rock chat chúa những thét gào ..những đập phá và cả những tư duy phá  cách . Dường như chỉ có vậy mới vơi đi chút bi ai tự kỷ trong lòng.

Ờ thì tại sao nom cũng chả đến nỗi..tài vặt cũng lắm , ấy thế mà các mối tình cứ như những cơn gió vụt bay qua để rồi đọng lại trong tôi lẫn họ đâu chỉ là kỷ niệm mà còn là mất mát..

Tôi vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy. Một tối tràn gió đầu xuân.Trang đứng sau khung cửa sổ của ngôi nhà mà tôi đang cư ngụ , với mái tóc đen mượt óng chảy dài như đang được ánh trăng ve vuốt và đôi mắt sâu như vùi vào gió ..gió của biển trời và cũng là của chính gió tôi.

 Gốc cây Hoa Sứ vững chãi đứng trên triền núi buông mình xuống những cánh hoa lạc loài bị rung lắc xuân rồi mà toàn thân chưa dc một chồi lá chỉ trơ ra  thân hình khẳng khiu, trơ trọi. Ngồi bên Trang nhưng tôi và em cùng đang lặng lẽ hướng ánh nhìn về một nơi nào đó xa xôi. Và chắc chắn một điều là chúng tôi không chung hướng..không chung cả tương lai ..chỉ có chăng hiện tại chúng tôi đang nép vào nhau ..và tất nhiên là trên nóc nhà và dưới ánh trăng non..

U tình..một đôi mắt buồn mang mang ..Lắm lúc tôi tự hỏi đời cho em những cay đắng gì để em buồn nhiều đến thế ..Trang cứ gói nỗi lòng của mình vào tận cùng để rồi chỉ có rượu mới hòa tan đi chút và đó mới là lúc tôi mới thấy em cười ..

Sau tiếng cười khanh khách mang âm hưởng khô khốc để rồi nhè nhẹ dòng nước mắt lăn dài không đính kèm theo tiếng nấc..Giọng Trang thả đều :

Năm em 17 đi chơi  với bạn và bị bạn trói lại bằng dây thừng và hiếp 2 ngày liên tục..không cho ăn chỉ uống nước . Mỗi khi hắn đi đâu đều trói ,xích, nhét quần lót vào miệng và khóa cửa lại.

Hai ngày sau em được thả ra nhưng không ai trong nhà quan tâm là 2 ngày đó em đi đâu và chuyện gì xảy ra..


Năm 18 tuổi em quay qua phá đời ngủ với các thể loại đàn ông vừa mắt ..rượu làm bạn và đua xe làm lẽ sống. đến khi em dừng được chân thìtrên ngực lại mang một vết sẹo do tự mình đốt bằng thanh củi ..

Trung biết không ..em từng đứng đường đó..nhưng chỉ ghẹo mấy cha máu gái rồi cười cười bỏ đi .

_Tôi chết lặng ..chết lặng rồi ôm em vào lòng..tôi là gió làm sao để em ấm hơn đây ?

_ Trung à em không thích có con..thậm chí sợ con nít, sợ cả hành vi tạo ra con nít ..nhưng ngược lại em thích làm tình ( cười ) Với anh có lẽ chỉ một thoáng thôi vì em hiểu anh là người luôn hướng về sự an lành cho dù anh là gió ..anh hung tàn, ngược ngạo và nuôi cái tôi quá lớn cũng chỉ để tạo cho mình một góc riêng ..và nơi đó gió còn nhẹ dịu hơn cả cái quạt trần .
Vòng đời cứ xoay như cái quạt ..có một ngày chúng ta lại là bạn , ngồi nóc nhà ngắm trăng ..uống rượu vodka hương hồi và biếtđâu em sẽ cho anh hôn ( cười)..

Đáp lại emtôi cũng chỉ cười..cười trong im lặng và đau xót . Tôi có thể làm gì cho em ? Không gì cả ..bởi lẽ tôi cũng chả có gì cản ngoài tài sản là chiếc xe cùi và một vợ hai con bé thơ..

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi và gió tôi lại tiếp tục hành trình lang bạc..hết Sài Gòn đến Phan Thiết, rồi lại Bà Rịa ..Biên Hòa ..và chốt cuối tôi trở về với Vũng Tàu ..đúng xoay đủ một vòng ..dường như tôi còn nợ Gió ..nợ Trăng..và nợ Biển ..nợ cả ân tình bởi quá nhiều thứ đã được nhận ..



( Còn Tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét