Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Viết cho ngày hôm nay !


Hôm nay là ngày thật nhiều niềm vui và cả những khó khăn đang chờ đón tôi trên con đường vốn dĩ không bằng phẳng.








Đầu tiên là người bạn gái 24 năm xa cách mới liên lạc lại , cảm giác thật khó thể hình dung, vui có, mừng có nhớ có,và cả lay động tim yêu cũng có nhưng rồi tiếng khóc con thơ cầm chân kẻ hoang tàn như ta lại chỉ dám khẻ rung động khi nhìn thấy em, nghe giọng nói của em để rồi cười vu vơ. Vốn dĩ ta không thuộc về nhau như một định mệnh không lời giải .
Với em đó là nụ hôn cháy bỏng thiêu đốt cả mùa mưa Dalat, với em đó là sự say si của một thằng con trai mới lớn vừa biết yêu và nhận ngay được vấn đề : Giai Cấp.
Một mối tình liên quan tới chính trị , xã hội, kinh tế và cả giáo dục thì sẽ thành địa ngục..
Với em chúng ta như những người tri kỷ có thể hôn, có thể tâm sự thật lòng có thể an ủi nhau và..hết.
Hành trình sau 24 năm từ đỉnh cao tới vực sâu, từ thành hay bại tôi luôn tự nhủ phải đứng trên chân mình cho dù có những lúc ngã quỵ khóc rống bên ly ly rượu cùng bạn bè,
Cũng có lúc tĩnh lặng ngồi uống trà cùng thằng bạn Du Côn Lãnh Cồn chờ ngắm Hoa Quỳnh trong đêm.
Hành trình vinh quang và khổ nhục,sung sướng và lao tâm khổ tứ, hành trình có khi buộc ta bán đứng bản thân và chữ tín để rồi tự cảm thấy những khổ ải lại là niềm vui khi tự cho đó là hồi báo của những hành vi sai.
Ngạo, vậng tôi luôn ngạo, ngạo đến mức thừa nhận sai lầm cũng như tự nhận mình tài hoa trong chuyện nào đó.
Ngạo để không quì gối, Ngạo để còn giữ mình không vì bất cứ gì mà đi vào con đường sai,và mục tiêu chỉ có làm sao sống để làm người tốt, những khát vọng cháy bỏng như ngày càng lùi xa và đi vào thực tiễn là một sự bình yên giản di. Nhưng sống ở cái thời người người đạp lên nhau mà sống thì khó có thể nào giữ cho mình tốt mãi.Chỉ là có gắng mà  thôi.
Lắm lúc trong đêm ngồi ôn tiếng anh qua bài hát, qua những tài liệu chính trị, qua giảng thuyết học thuyết tôi cũng mù mờ như xưa, mình học lắm biết lắm để phục vụ cho cái gì .??

Lắm lúc lại chán làm chồng làm cha chỉ thích vác balo đi vòng quanh đất trời như khi chưa có gia đình .
lắm lúc chỉ muốn coi vợ như người tình và nhà như chốn đi về khi nhọc nhằn mệt mọi với bụi đường can qua.

Sự nổi loạn trong tư tưởng lớn đến mức muốn lập đảng để chống lại đảng CS dù trong cơn tuyệt vọng để một lần cháy , một lần chết để tỏ rõ khí tiết và ý tưởng điên khùng đó cũng may là nhờ 3 đưa con thơ cùng vợ dại lôi lại .

Hôm nay, thằng em trai, người bạn, chiến hữu và cả người thầy, tạm gọi thế báo hỉ :D Vui như chính anh em ruột trong nhà mình lấy vợ vậy, dù cóc có biết hắn lấy ai nhưng với sự chín chắn như cụ non của him thì tôi tin rằng him không chọn sai người để cưới .

cũng muốn ghé dự lắm chứ, nhưng cái mặt còn chưa rửa sạch sao vác mặt đi, thôi thì cầu chúc những gì tốt đẹp nhất dành cho Lão .

Làm anh em chỉ có kiếp này không biết kiếp sau ra sao, mang tiếng làm anh..zzz mà thôi ..Hãy để quá khứ bay vù đi như những giọt mưa được Gió thổi đi..thổi đi những muộn phiền để chỉ còn sót lại những nụ cười trong veo và thánh khiết như tình bạn và tình yêu nam nữ

Ngạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét